2007/06/08

Tình muộn

Posted in by HungNguyen | Edit
"Anh biết em trong tình muộn, như phương trời mỏi cánh chim bay. Như hương rượu nồng thiếu men say, khi chuyện đời nặng trĩu đôi vai"
Tình yêu đến với tôi có đủ thứ muộn. Muộn màng khi đời tôi đã bước qua bao nhiêu cô gái với một trái tim tưởng như là gỗ, muộn màng khi gặp em với vị thế của người đến sau, muộn màng khi tình tôi trao em khi em không còn tình cảm nào cho tôi. Cuộc đời nếu có duyên số thì có lẽ tôi sinh ra để đau khổ vì em. Em mang đau khổ lại cho tôi chắc cũng như ai đó cũng đã mang lại cho em, và tôi chấp nhận nỗi đau chắc cũng như là tôi đã từng mang nỗi đau đến cho người khác. Phải chăng nhân quả sẽ mãi luôn theo đuổi chúng ta???
Ôi, nếu cuộc đời không có những nỗi buồn, không có những đắng cay, thì liệu người ta có biết được rằng vui sướng, hạnh phúc và ngọt ngào đáng quý biết chừng nào không??? Con người có tư duy, tư duy sinh ra tình cảm để rồi tình cảm lại chi phối lại con người. Liệu con người có thể khống chế được tình cảm thật sự không??? Làm sao để bảo được mình yêu cái này, ghét cái khác??? Cà fê có vị đắng, rượu có vị cay, nếu không biết chấp nhận cái đắng cay của nó thì liệu ta có thật sự hưởng được sự nồng nàn của nó không???
Vì sao tôi yêu em, tôi đâu có hay biết. Có chăng là do duyên số run rủi tình cảm của anh. Vậy mà sao trời chỉ ban cho anh tai duyên mà thôi??? Tôi yêu em quá. Tình cảm tôi không có nhiều nên tôi quý từng giọt tình cảm long lanh hiện ra trong tim mình. Em mang cho tôi đắng cay, để tôi hiểu ra rằng tôi yêu em biết đến chừng nào....

0 Comments